- Lần đầu tiên dựng lều là ở Mỹ Sơn. Đang ngủ tự nhiên trời mưa, thấm vô ướt lều luôn á, thế là ở trong lều mà cũng có nước dột, nhỏ toong toong rồi đọng lại thành dòng, cả lũ phải nghĩ đủ cách để "đắp đê ngăn nước lũ" sao cho hành trang, sách vở khỏi bị ướt, mắc cười muốn chết. Hình như đến sáng có đứa nào nói: "Chết tui rồi, còn có một cái quần à!" nữa chứ, đứa nào vậy ta???!!! À, nói vậy thôi chứ mình hổng có ý chê cái lều của bạn Khả dzởm đâu nghen!
- Ở trọ 30.000đ/phòng ở thành phố Lào Cai: cái phòng thì nhỏ xíu, vách phòng bằng ván ép được "trang trí" với vô số "thơ văn" viết bằng đủ thứ ngoại ngữ (có chữ của nước nào loằng ngoằng như là giun nữa ý) lại còn thủng quá trời lỗ nữa chứ!
Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009
Xuyên Việt 09 - Chuyện bên lề
Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009
Quê hương tôi có con sông xanh biếc...
.jpg)
.jpg)
Thế rồi sau khi băng qua bao nhiêu là dòng sông, chúng mình cũng đến với Hồng Hà. Cái nôi của nền văn minh Đại Việt. Sông Hồng tháng ba nước cạn trơ ra những bãi bồi giữa dòng xanh ngát hoa màu và đỏ quạch phù sa. Cả bọn còn có dịp đi ngược sông Hồng lên tận Lào Cai, đi tàu hỏa, nhưng đường tàu chạy gần như song song với con sông này. Sông cạn một cách đau lòng! Có thể vì khi ấy, đã rất nhiều ngày những con suối cấp nước cho nó ở Hoàng Liên Sơn không nhận được giọt mưa nào, nhưng cũng có thể vì những con đập thủy điện ở Vân Nam đang trữ lại lượng nước dồi dào ở phía thượng nguồn, cái thân phận dòng-sông-chung của nó mới thật là khốn khổ! Mình vẫn hằng mơ ước được đến thăm hai tả, hữu ngạn của Hồng Hà là sông Lô ở Đông Bắc và sông Đà ở Tây Bắc, nhưng lần này thì đành lỗi hẹn! Mong rằng một lúc nào đó mình sẽ được choáng ngợp trước "trường ca sông Lô" và tận mắt thấy "người lái đò sông Đà".
Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009
Đi giữa mùa hoa
Này là những vạt cúc dại, hồn nhiên khoe sắc trắng đơn sơ của mình dọc đường quốc lộ. Có lẽ phải chọn cúc dại trắng là loài hoa đặc trưng của quốc lộ I, bất kể dưới cái nắng gió hanh hao của miền Trung, hay cái lạnh tái tê mưa phùn gió bấc của miền Bắc, cúc vẫn lặng thầm mà kiên định bám trụ ven đường. Người ta thường trầm trồ trước một vạt dã quỳ vàng nắng tháng tư hay vạt thạch thảo dại tím như chiều buồn man mác, mấy ai nhớ tới những cánh hoa trắng bé nhỏ vô tư này. Thế mà khi chiều buông trên đường Hồ Chí Minh, đi giữa rừng Trường Sơn hoang vắng, nhìn thấy sắc trắng quen thuộc của vạt hoa dại ven đường, tôi đã thấy lòng mình ấm áp và bình tĩnh hơn rất nhiều...
Còn kia, kia là mấy tán hoa xoan đang trầm mặc nhìn những cổ tích còn sót lại của thánh địa Chăm-pa xưa. Lối đi này tương truyền là con đường lát gạch dẫn từ cung điện của vua Chăm ở Trà Kiệu đến thung lũng Mỹ Sơn, nay chỉ còn hoa xoan rơi trên nền gạch vỡ.
Mà dường như chúng tôi đi vào đúng mùa xoan thì phải, xoan nở tràn ven bờ sông Son ở Quảng Bình, xoan hiện diện ở mỗi ngôi làng chúng tôi qua, hình như cứ có làng, có sông là có xoan. Xoan thường đứng một mình, nhưng cũng có khi được trồng thành vườn. Ngang qua những vườn xoan đang nở trắng trời như vậy đôi lần, tôi phát hiện ra rằng, hóa ra mùi hoa xoan thơm nhưng có vị đăng đắng, nồng nồng dân dã chứ không hẳn là thật thơm tho như tôi tưởng tượng.
"Tháng ba hoa gạo". Màu đỏ thắm rực rỡ này làm mấy đứa chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng thích thú khi lần đầu nhìn thấy ở lối lên thăm mộ bà Hoàng Thị Loan. Dường như cũng biết cả bọn chưa bao giờ nhìn thấy một cây gạo đương mùa ra hoa cả, cây hoa này đã hào phóng tặng chúng tôi cả một vòm tràn đầy hoa là hoa thật đẹp. Hoa trên cành, hoa vây quanh gốc, hoa vương vãi những lối đi.
Tôi cứ tưởng cây gạo đó phải là cây gạo đẹp nhất mà tôi được thấy... Cho đến khi tôi bắt gặp một cây gạo già, đứng một mình giữa bãi bồi xanh mượt mà ven sông Đuống. Thân cây cằn cỗi mốc meo vẫn vươn những cành khẳng khiu của nó đâm toạc nền trời bàng bạc. Và trên mỗi cành là những đốm lửa cuối xuân như cố nhen lên chút ấm áp cho một ngày mưa phùn. Gặp cây gạo ấy cho ta cảm giác như gặp một cụ bà Bắc Bộ răng đen, chít khăn mỏ quạ, da dẻ đầy những nếp ngang nếp dọc, đương thong thả ngồi sưởi nắng trước sân nhà mình - tức là, ta cảm thấy như gặp một nhân chứng của thời gian. Thật không may là thói quen đểnh đoảng không cho phép tôi lưu lại hình ảnh ấy, tôi đành kính cẩn lặng im mà ghi nhớ tất cả chiều kích không gian của buổi hội ngộ bất ngờ, cả bầu trời, cả gió lạnh mưa phùn và tất nhiên là cây gạo già ấy.
Suốt những dặm xa, tôi bắt gặp không biết bao nhiêu là hoa mà kể, mỗi loài hoa đem đến một dáng vẻ, một tính cách rất riêng. Có loài dịu dàng quen thuộc pense...
Có loài lạ lẫm không biết tên, như những bông hoa tím mọc ven lối lên Fan này chẳng hạn.
Có bông trang dân dã.
Cũng có hải đường đài các trang nghiêm.
Thích nhất là lên Sapa, "thị trấn trong mây" là cả một vườn hoa lớn. Không còn hoa đào vì đã cạn ngày xuân, nhưng Sapa vẫn đón chúng tôi với những ngôi nhà tường đá, có hàng rào loa kèn, mái vòm hồng tường vi và những đóa thumbergia viền quanh chân tường...
Các bé gái ở Sapa còn có một trò chơi rất dễ thương, các em hái thật nhiều hoa cúc, rồi tết chúng lại thành những vòng hoa như thế này.
Chắc chúng đang mơ thành công chúa ngồi đây mà!
Xem kìa, Sapa còn có những thảm cỏ êm mượt điểm xuyết mấy nhành bồ công anh rung rinh trong gió nữa.
Và loài hoa mà tôi muốn nói đến nhiều nhất chính là hoa này.
Đỗ quyên trên đỉnh Fansipan đấy! Bạch Mã cũng rất nổi tiếng với đỗ quyên, nhưng nếu đỗ quyên rừng Bạch Mã chỉ có màu đỏ thì đỉnh Fan có hẳn năm màu: trắng, đỏ, vàng, hồng và tím. Đỗ quyên quả là một loài cây kỳ lạ, thời tiết ở Fan hà khắc là thế, nào gió giật, nào khô hạn, nào nắng cháy (có nắng mà... vẫn rất lạnh đấy nhé!), mùa rét thì còn có mưa mây, sương mù nữa chứ, thế mà cây vẫn vững vàng đu mình cheo leo trên những vách đá. Cây lại còn trổ hoa thật rực rỡ như để thỏa lòng ngưỡng mộ của khách leo Fan.
Tôi sẽ khép lại bài viết này bằng việc kể về mùi hương ngọt ngào của hoa vàng anh. Hoa mọc giữa Trường Sơn hoang vắng, ven một suối nước trong veo. Tôi thật không biết làm sao hoa lại được gọi là vàng anh vì thật ra, hoa màu đỏ! Nhưng, hương thơm đằm thắm của hoa cứ gợi cho tôi nhớ về nàng Tấm thơm thảo thủy chung trong truyện cổ tích. Mùi hương giờ đã bay xa, tôi chỉ kịp giữ lại cho mình một nhành vàng anh ép khô trong sách, nhành hoa dù đã lìa cây lìa rừng mà vẫn "diệp bất ly chi, hoa bất ly đài".
Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009
Chỉ đơn giản là tôi thích đi!
Trước chuyến đi, có người bạn hỏi tôi: "Ý nghĩa của chuyến đi là gì?" hay "Mình thấy đi như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì nhỉ?". :) Đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả. Đi chỉ đơn thuần là đi chứ không phải để vận động, tuyên truyền hay làm từ thiện. Còn sau chuyến đi, nhiều người lại hỏi tôi: "Vậy đi xong cậu gặt hái được gì hay rút ra được những bài học, kinh nghiệm gì không?". :) Tôi không phải là nhà báo nhà văn đi tìm cảm hứng để viết, và cũng không phải một SV mới tốt nghiệp đi "thực tế". Đó chỉ là một chuyến đi bình thường, cũng như bạn từng đi Đà Lạt, Mũi Né hay Nha Trang mà thôi. Tôi đi chỉ đơn giản vì tôi thích!
Thực tế chuyến đi đã diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với dự đoán. Có thể một vài nơi nào đó chúng tôi gặp những chuyện chướng mắt, bực mình hay thất vọng. Nhưng những chuyện đó chẳng thấm vào đâu so với những sự giúp đỡ, niềm nở và ân cần mà chúng tôi nhận được. Chặng đường cuối cùng có nhiều ý nghĩa đối với tôi. Đó là chặng đường mà tôi chỉ còn có một mình. Một mình có nghĩa là tôi phải làm mọi thứ, có nghĩa là không có ai động viên tôi, có nghĩa là tôi không còn động lực cố-gắng-để-còn-động-viên-người-khác. Đã có nhiều ngày tôi cảm thấy vô cùng đơn độc, suốt ngày chỉ lặp lại hai việc: dắt xe lên dốc và lên xe xổ dốc. Lúc nào bốn phía quanh tôi cũng là núi. Nhà cửa ven đường rất ít, đi cả ngày mới gặp được một quán bán tạp hóa. Đã nhiều lần tôi định đón ôtô quay về Điện Biên Phủ. Nhưng rồi những ngày đó cũng qua đi, và những ngày tiếp theo tôi không còn đơn độc nữa. Tôi như được sống trong gia đình của mình giữa không khí lao động cần mẫn.
Hoàn thành hết chuyến đi, tôi cảm thấy một luồng sức sống mới đang lan tỏa trong cơ thể. Có cảm giác như chúng tràn qua cả những lỗ chân lông trên khắp người tôi. Suốt hơn 4 năm đại học tôi sống như một cơ thể khuyết tật ở giữa cái thành phố náo nhiệt này. Trong suy nghĩ, tôi cảm thấy bi quan về thế giới, về đất nước và con người. Tôi luôn nghĩ về sự lựa chọn giữa việc hòa vào cuộc sống xô bồ, chộp giật của mọi người, hay sống trong một thế giới của riêng mình. Còn về thể xác, tôi luôn cảm thấy khó sống được trong thành phố. Khói bụi làm mũi tôi viêm thường xuyên, sự ồn ã là đầu tôi đau thường xuyên, sự chật chội, nóng nực luôn làm tôi cảm thấy bứt rứt trong người. Dĩ nhiên là tôi vẫn luôn động viên mình phải lạc quan, phải biết yêu thương con người, phải biết yêu cái thành phố này. Và tôi nghĩ là tôi đã yêu thương con người, nhưng sự yêu thương đó nếu có chỉ là do gượng ép mà thôi. Cái nhìn bi quan đã không cho tôi thấy những việc cần làm. Những phiền toái trong cuộc sống ở thành phố đã che hết những điều dễ chịu và trong lành. Nhưng giờ đây tôi có thể ..., có thể ...
Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009
Lịch trình chi tiết
Còn sau đây là lịch trình chi tiết:
Chia làm ba chặng: 1. Từ Trung ra Bắc , 2. Hành trình Tây - Đông Bắc, 3. Về nhà
1. Đi dọc đất nước:
* Đến Phú Yên: muốn chơi ở sông Đà (Rằng) núi Nhạn ít nhất 0.5 ngày, bạn Khả hứa chở tui đi gành đá đĩa rồi không được nuốt lời đó nghen. Chưa kể hổng biết bạn Khả có tính đãi món gì đặc biệt hông ta!
* Quảng Nam: từ Phú Yên đi theo QL1A ta sẽ đến
- Tam Kỳ: vẫn muốn ghé thăm Huynh, ăn món cơm gà Tam Kỳ trứ danh xứ nẫu, nhưng e hai người kia sợ trễ giờ hổng cho đi đâu. Ghé nhà Huynh nghe đâu còn rẽ vô đường núi gì đó đến 30km thì phải?!
- Mỹ Sơn (Duy Xuyên): thánh địa Chăm-pa, hy vọng được hai người kia cho đi. Ngoài ra, Duy Xuyên còn có làng nghề lụa.
- Hội An: miễn bàn, nơi này phải đạp tới chứ. Thật ra thường người ta đi Hội An rồi mới rẽ về Mỹ Sơn (cách khoảng 50km) nhưng mình thấy đi Mỹ Sơn trước cũng được (trên bản đồ ^_^)
* Đà Nẵng: đạp xe tà tà theo QL1A luôn, nhân tiện đánh một chuyến Đà Nẵng city tour. Ngoài ra rất muốn được ghé ăn tô mì Quảng Túy Loan ở làng cổ Túy Loan, cách Đà thành 15km về phía Tây Nam theo quốc lộ 14b
* Đèo Hải Vân (QL1A): có thể bỏ qua "đệ nhất hùng quan" không chứ? Chắc là không rồi. Và qua đèo Hải Vân ta tới:
* Huế: mong được ở lại với sông Hương núi Ngự lâu lâu nhá!
* Quảng Trị: thật may mắn làm sao! Cả thành cổ Quảng Trị lẫn cầu Hiền Lương đều nằm trên QL1A.
* Quảng Bình (tiếp tục 1A nhá):
- Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: “cách thành phố Đồng Hới khoảng 50km đường bộ về phía Tây Bắc. Từ Đồng Hới theo đường bộ đến xã Sơn Trạch, sau đó đi thuyền trên sông Son khoảng 30 phút thì đến.” (sách Non nước Việt
- Bãi đá nhảy: theo QL1A, vượt đèo Ngang, sông Gianh ta sẽ đi ngang nơi này đấy, xem hình trên web thấy non xanh nước biếc đẹp lắm!
* Nghệ An (1A): tỉnh này lớn quá trời, chắc đi xe tới Vinh rồi đạp về quê Bác quá, chớ không đi rã cẳng cho coi.
* Thanh Hóa (1A): đây là quê nội mình, cô mình mời các bạn ghé nhà chơi đó. Đây là mảnh đất “sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!” nè. Trừ núi Lam Sơn ra, các điểm đến đẹp đều nằm trên QL1A
- Biển Sầm Sơn.
- Nga Sơn: nhà cô mình, nơi này Mai An Tiêm bị đày và trồng ra dưa hấu đó nghen! Trải qua thăng trầm, biển bồi đắp cho vùng này thành đất liền, không còn là hoang đảo khi xưa. Có bao giờ nghe “chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng” chưa?!
- Bỉm Sơn: nhà bác mình, có nhà máy xi măng Bỉm Sơn, còn thì có gì không mình cũng không biết nữa!!! Chỉ thấy đây là một thị xã bình yên.
* Ninh Bình:
- Tam Cốc – Bích Động: “Từ trung tâm thành phố Ninh Bình du khách đi theo quốc lộ 1A hướng đi Ninh Bình – Thanh Hoá khoảng 4 km tới ngã tư Cầu Vòm, rẽ phải 2 km là tới trung tâm khu du lịch này.” (www.ninhbinhtourism.com.vn)
- Cố đô Hoa Lư – hang động Tràng An: “Từ trung tâm thành phố Ninh Bình du khách đi ngược về phía bắc theo quốc lộ 1A khoảng 7 km tới ngã ba Cầu Huyện, rẽ trái đi thêm 5 km nữa là tới Cố đô Hoa Lư.” (www.ninhbinhtourism.com.vn)
- Phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn: “Khu du lịch phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn cách trung tâm thành phố Ninh Bình 20 km theo hướng đi Ninh Bình – Thanh Hoá.” (www.ninhbinhtourism.com.vn)
- Rừng Cúc Phương: “Cách thành phố Ninh Bình 10 km về phía bắc là ngã ba Gián Khẩu, từ đây du khách rẽ trái đi tiếp 35 km là tới vườn quốc gia Cúc Phương” (www.ninhbinhtourism.com.vn). Ai dám cãi Miss Right này là Cúc Phương không phải ở Ninh Bình bây giờ tâm phục khẩu phục nhá!
Mấy chỗ này toàn có thể đi trên quốc lộ được không hà, nên liệt kê ra đây ý mà.
* Hà Nội.
2. Hành trình Tây – Đông Bắc:
Có nhiều lý do để mình đưa ra quyết định sẽ khởi hành đi Tây Bắc rồi vòng qua Đông Bắc, cuối cùng mới xuôi xuống Quảng Ninh và về Hà Nội, chơi ở đây ít ngày rồi vượt Trường Sơn về nhà. Thứ nhất, đây là cung đường đẹp nhất Đông Dương, hứa hẹn tốn không ít “phim” đâu. Thứ hai, ta sẽ có núi Ba Vì và một số núi nhỏ khác để thực tập trước khi leo Fan. Hơn nữa, độ cao theo hướng Hà Nội – Tây Bắc tăng dần từ từ, ta dễ thích nghi. Hành trình thế này:
Hà Nội – Sơn Tây – Đèo Khế - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải – Sa Pa (leo Fan) – Mường Khương – Bắc Hà – Xín Mần – Hà Giang – Bắc Mê – Bảo Lạc – Cao Bằng – Pắc Pó – Bản Giốc – Vườn quốc gia Ba Bể.
Chi tiết sau nhá! Mỏi tay quá!
(to be continued)
Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2009
Sơ lược lịch trình
Ngày 15/2, từ Quảng Nam chúng ta sẽ đạp xe liên tục đến Ninh Bình hoặc có thể đến Hạ Long rồi quay về Hà Nội (tùy tình hình thời gian, nếu gấp quá có thể tranh thủ đi xe đò đoạn Ninh Bình - Hạ Long, Hạ Long - Hà Nội). Dự kiến đoạn này đi mất 17 ngày.
14 ngày tiếp theo dành cho cung đường Tây Bắc. 14 ngày còn lại để quay về tpHCM.
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008
Bắt đầu từ thành phố mang tên Bác.
Thứ hai là trên đoạn đường này có nhiều nơi đáng ghé thăm lắm chớ.
TƯỢNG PHẬT NẰM LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á
-

Mũi Kê Gà - Hàm Tân, Bình Thuận - hành trình ven biển
-Vịnh
Cái thứ ba nữa là trước khi đi cũng có vài người cần gặp. ^_^.
Do vậy mà kế hoạch chuyến đi thay đổi chút ít được không? Những bạn ở tỉnh, nếu thích, có thể vào Sài Gòn để bắt đầu từ đây.
12/2: khởi động, bắt xe ra Phan Thiết.
13/2: tham quan
14/2 ghé Vịnh Cam Ranh, thăm thú ở đây, đạp xe về Nha Trang.
15/2: dong tới Phú Yên.
Về vịnh Cam Ranh, tuy GoL ở Khánh Hoà nhưng chưa có dịp ghé ở đây để chiêm ngưỡng khung cảnh ở đây. Vịnh Cam Ranh có một hình dạng đặc biệt và nước sâu nên là nơi trú ẩn an toàn cho tàu bè, ngoài ra nó cũng có thể là cảng quân sự. Nó là một trong 3 cảng biển tự nhiên được đánh giá tốt nhất bên cạnh San Francisco của Mỹ, Rio de Janéro cả Brazil. Ngoài ra nó ít nổi tiếng dù là cảng tốt nhất là vì nó là cảng quân sự, mà đã là quân sự thì không nên phổ biến. Do vậy mà GoL muốn tận mắt quan sát nó như thế nào. Đọc thêm ở đây.
Bí mật quân cảng Cam Ranh-Việt Nam
Vài hình ảnh về Vịnh Cam Ranh.
Sau đây là một chuện cười ( sưu tầm ).
Một du khách nước ngoài sau hơn tháng chu du khắp Việt Nam, nhưng vẫn luyến tiếc vì cái gì đó nên chưa muốn về.
Anh ta tâm sự với người hương dẫn viên:
- Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và tôi biết đất nước của bạn có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay". Nhưng sao còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi mà anh vẫn giấu chưa dẫn tôi đi?
Anh hướng dẫn viên vội vã hỏi:
- Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó.
Ông khách liền chỉ lên bức tường ở bên đường rồi bập bẹ đánh vần:
-
Thân chào
GoL
-------------
Tham khảo
-http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Cam_Ranh
-http://www.mottramdo.com/blog/viewblog/19098/su-that-ve-vinh-cam-ranh--khanh-hoa
-http://blog.360.yahoo.com/blog-cd3wgb8_c6eZRtctqW0bYzYudEvorQ--?cq=1&p=78
-http://blog.360.yahoo.com/blog-ncEnomQ5dKfnKxp5m5BsEmPFcrMiG5w-?cq=1&p=353